Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Đi du học là một canh bạc

       

 Du học liệu có thật sự rủi ro và là cuộc đầu tư mạo hiểm. Blue Ocean luôn hiểu những lo lắng đó từ phía học sinh và phụ huynh. Chính vì thế, hãy cùng Blue Ocean đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Đi du học có thật sự là rủi ro và mạo hiểm” qua những dòng chia sẻ của bạn Mai Anh- du học sinh hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ

Mình không dám vơ đũa cả nắm, mình đang đi du học Mỹ nên những gì mình nói phần nhiều là chủ quan hơn khách quan. Bạn nào không đồng tình thì cứ comment tranh luận cho vui

1)      Chưa biết đầu ra như thế nào, chỉ thấy đầu vào đóng một đống tiền
Ba năm trước, khi mà mình mới bắt đầu apply đi du học, bố mình đã phán rằng :
-       Thôi con đi du học làm gì, ở nhà đi. Số tiền đấy bố cho hẳn một sổ tiết kiệm cho vào ngân hàng. Mỗi tháng lãi được 10-20 triệu chứ chả ít. Ăn có mà nhòe.
Thật ra chả phải bố mình tiếc tiền, mà biết bố thương con gái, không muốn cho con đi xa, phải tự sống một mình. Chứ bố mà không ủng hộ thì còn lâu mình mới ngồi ở đây mà gõ mấy dòng này.
Đi du học, ít cũng phải tốn vài trăm triệu, nhiều thì lên cả vài tỷ chứ chả chơi. Có 3 trường hợp mà bạn có khả năng cao ở lại Mỹ sau tốt nghiệp
-       Bạn (mà nói đúng hơn là bố mẹ bạn) chịu chi hơn 10 nghìn tỷ ( chính xác là nửa tỷ USD) mở công ty ở Mỹ thì bạn sẽ có quốc tịch (hoặc thẻ xanh, mình nhớ không chuẩn lắm) luôn và ngay
-       Bạn kiếm được một cô/anh nào có quốc tích Mỹ mà kết hôn, cũng sẽ có thẻ xanh, và phải sống 5 năm mới được thi quốc tịch
-       Bạn tốt nghiệp Ivy League
Rất tiếc mình không thuộc cả 3 dạng trên, và vì thế khả năng về nước là cao như ai. Về nước lơ ngơ không biết gì, khéo còn không bằng những đứa học trong nước mà ô dù nó tốt.
Thế thì câu hỏi là tại sao lại đi du học ? Là đánh bạc vì biết đâu mình sẽ đạt được gì đấy cao hơn, tự lập và không dựa vào bố mẹ ???

 2)      Đi du học mới biết mình tham
Tham vọng cũng đúng, mà tham lam thì cũng chẳng sai. Đúng như du học sinh Mỹ nói du học sinh cố gắng bon chen ở lại, chả khác gì các bạn học sinh ngoại tỉnh cố trụ lại những thành phố lớn. Cũng cùng một cái mục đích là phấn đấu cho tương lai tốt hơn.
Để có cái tương lai tốt hơn ấy, bạn sẵn sàng đánh đổi đến đâu ? Lại một canh bạc khác.
Mấy năm trước mình nghĩ được sang du học Mỹ là tốt rồi, mình sẽ học 4 năm ở đây, có thể lên master nữa, rồi mới ra bon chen đi làm. Cơ mà chưa học hết đại học đã thấy tỷ thứ phải nghĩ
-       Mình học trường này ra có ổn không ? Cơ hội tìm được việc, ở lại Mỹ có cao không ? Hay là nên transfer ? Nếu transfer thì bao giờ nên transfer ? Transfer đi đâu? Lên trường tốt hơn, hay lên trường có networking rộng hơn?
-       Bao giờ nên tìm internship? Tìm ở đâu? Bắt đầu như thế nào?
-       Có nên học master không? Lại tốn cả đống tiền chứ đâu phải đùa?
Mình tự nhận mình tham, nhưng chắc là tại Mỹ đào tạo đấy, vì ở nhà mình đâu có thế. Đi du học rồi mới tự nhận thấy mình còn kém nhiều thứ, chưa bằng nhiều người. Thế nên tự nhiên cứ tạo cho mình càng ngày càng nhiều áp lực mà thôi. Ngẫm lại nhiều lúc thấy mình dại, bạn bè cùng lứa mình có thèm nghĩ ngợi gì đâu, chúng nó cứ chơi thả ga, mặc cho chuyện gì đến cứ đến. Mà mình muốn thế cóc làm được. Cóc hiểu sao.
 
3)      Chắc tại tham nên mới khổ
Chả hiểu nghĩ sao mà năm hai đã đi xin internships, và kết quả là rớt 2 lần cái tạch. Đem chuyện kể với advisor thì nhận được lời an ủi “I am so sorry you have been through that bad feelings. You are supposed to have that in your junior year…”.
Nói thật là đi du học, sướng chưa thấy đâu, mà chỉ thấy khổ. Khổ vì cái gì cũng phải lo, phải nghĩ, phải quyết. Nhiều khi khổ quá, tự nhiên nghĩ là giờ mình mà học trong nước, có phải về nhà là có mẹ nấu cho ăn không, thỉnh thoảng bố cho đi ăn tiệm, có khi rủng rỉnh lại được các bác cho tiền đi mua sắm. Chả hiểu sao mình lại qua đây cơ chứ???
 
Nói thế trong lúc bị khoảng hoảng tâm lý thôi chứ mình vẫn nghĩ lựa chọn đi du học của mình là đúng đắn. Nó như kiểu bạn sẽ lấy 1 tỷ, hay là cá cược để lấy 10 tỷ mà tỷ lệ thắng-thua là 50-50? Cho mình sửa lại một chút, đi du học giống như đánh bạc, mà là đánh bạc dài hạn luôn. Đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ. Tiền bố mẹ cũng chi rồi, mình cố gắng thì cũng cố rồi, ở Mỹ thì cũng ở rồi. Thế thì phải cố tiếp mà THẮNG chứ nhỉ???
 Trần Mai Anh
Du học sinh tại trường đại học Truman, Kirksville, Missouri, Mỹ

 

Blue Ocean

ĐỐI TÁC